Với tâm hồn rộng mở, bạn có thể đi và sống ở bất cứ đâu

Những ngày bình yên hiếm hoi ở nhà suốt mấy chục năm cuộc đời

Mình đã sống những ngày bình yên hiếm hoi ở nhà trong suốt mấy chục năm cuộc đời. Mình có phòng riêng – không gian riêng tư để làm những gì mình thích. Mình được ăn những bữa cơm ngon mẹ nấu nên tình trạng chướng bụng cũng giảm nhiều. Mình có em Xu để ôm ngủ mỗi đêm. Gần nhà có một con đường vắng nhiều cây cỏ, dạo gần đây mình hay đi bộ mỗi buổi chiều. Mình tạm thời không phải lo mưu sinh hay những mối lo âu khác về cuộc đời. Cuộc sống ở nhà bình yên quá đỗi nên đã có những lúc mình thấy tiếc nuối khi nghĩ đến ngày trở lại Hà Nội.

Khi mình chia sẻ với vài người bạn về việc mình về nhà nghỉ ngơi một thời gian, người thì cảnh báo “Ở nhà lâu khó tránh khỏi những lúc xích mích, va chạm, chị chuẩn bị tinh thần nhé.” Bạn mình thì bảo: “Tao không thể ở nhà được quá một tuần. Ở vài ngày là mẹ đã “chướng mắt” muốn “đuổi” đi rồi. Mày ở nhà được cả tháng, chắc mẹ mày phải kiên nhẫn lắm.”

Công bằng mà nói, lần này mình có thể ở nhà lâu vì đúng thời điểm. Bà nội và ông ngoại mình mới mất, trong họ có nhiều việc, từ đám tang đến 49 ngày nên thôi mình ở nhà luôn cho lẹ. Mình cũng đi học, đi làm xa nhà từ nhỏ, hiếm có dịp về nhà với bố mẹ lâu. Thời đi học còn có kỳ nghỉ hè, đến khi đi làm chỉ có vài ngày Tết. Thời điểm này cũng giáp Tết rồi nên mình ăn Tết xong mới đi, chứ vào thời điểm khác thì chắc là khó, khó thu xếp thời gian và cũng khó mà ở nhà lâu.

Bạn sống ở đâu không quan trọng bằng việc bạn sống với ai

Nếu xác định về quê sống cùng gia đình thì phải tìm được công việc phù hợp và có mối quan hệ hài hòa với người nhà. Không phải cứ người thân trong gia đình thì sẽ hợp tính nhau. Không hợp nhau mà phải sống chung với nhau thì phải chịu đựng, nhẫn nhịn đủ đường, hoặc mối quan hệ lúc nào cũng căng như dây đàn. Mình có những người bạn nhà ở Hà Nội, nhưng khi trưởng thành họ tìm mọi cách để có thể dọn ra ở riêng, chấp nhận trả tiền thuê nhà. Bởi ngôi nhà là của bố mẹ bạn sở hữu chứ không phải của bạn. Cùng là sống chung nhưng việc con cái sống trong căn nhà của bố mẹ hay bố mẹ sống trong căn nhà của con cái lại là hai việc khác nhau. Đã không hợp với bố mẹ, lại sống chung trong căn nhà của bố mẹ nên nhiều đứa con chỉ muốn tháo cũi, sổ lồng. Thà ở trong căn phòng trọ nhưng có không gian riêng và sự tự do, do chính mình bỏ tiền ra thuê.

Có câu “xa thơm gần thối”, sống chung với nhau lâu trong một nhà mới sinh lắm sự. Có những chuyện vốn rất nhỏ nhặt nhưng chuyện nọ xọ chuyện kia, chuyện bé xé ra to gây ra những cuộc tranh cãi không cần thiết. Có những chuyện nhỏ nhặt đến nỗi chẳng đáng để người ta phải bực mình, cáu kỉnh với nhau. Nhưng bạn cũng chẳng thể kiểm soát được cách người khác hành xử với mình, nên bạn chỉ có hai lựa chọn. Một là sống chung và nhẫn nhịn chịu đựng hoặc lên tiếng. Hai là dọn ra ở riêng.

Hồi giữa tháng 1 mình xuống Hà Nội mấy hôm và có ngủ lại nhà mấy đứa bạn. Có bốn người cả thảy thuê một căn hộ tập thể với hai phòng ngủ. Vì các bạn chủ yếu đi làm suốt ngày hoặc đi công tác thường xuyên nên chỉ cần một không gian làm chỗ ngả lưng thôi. Hôm đó mình lạ nhà, các bạn lại thức khuya nên mình khó ngủ. 1 giờ sáng mà mỗi bạn mỗi góc, người thì chong đèn làm việc, người thì lên giường vẫn lướt điện thoại, chưa ai muốn đi ngủ cả. Thế nên lúc ấy mình mới thấy sống một mình đúng là chân ái. Có thể với các bạn, nhịp sinh hoạt như vậy là bình thường nhưng nếu sống chung mà lệch pha giờ giấc cũng khó mà thoải mái.

Sống với người thân ruột thịt hay bạn bè còn như thế, còn có kiểu quan hệ hôn nhân, không phải hễ chán nhau là có thể dọn ra ở riêng vì còn nhiều thứ ràng buộc như tài sản, con cái. Bạn mình mỗi lần cãi nhau với chồng lại tung hô cuộc sống độc thân của mình lên tận mây xanh. Bạn bảo lấy chồng, có con là một sai lầm, nếu được chọn lại bạn sẽ không chọn vậy. Mình bảo: “Thế sao lúc hạnh phúc, được chồng chiều chuộng thì không nói như vậy đi?”

Mình không chủ động chọn cuộc sống độc thân mà mình chưa gặp được người mình muốn lấy. Mình làm sao mà sắp đặt được mọi thứ trong cuộc đời của mình được. Người tính chẳng bằng Trời tính. Ông Trời muốn mình sống thế nào thì mình cứ thuận theo ý Trời mà sống thôi.

Bạn sống ở đâu không quan trọng bằng sống với ai. Một trong bát khổ của Phật giáo là “oán tánh hội khổ” (phải sống cùng người mình không ưa). Mà đôi khi việc mình phải sống cùng ai không hoàn toàn do lựa chọn của mình.

Với tâm hồn rộng mở, bạn có thể đi và sống ở bất cứ đâu

Những ngày bình yên này đã khiến mình có lúc lưu luyến mà không muốn lên đường. Mình sợ phải đối mặt với những khó khăn, trắc trở hay vòng lặp luẩn quẩn của những ngày nhạt nhẽo chẳng tìm thấy lối ra. Nhưng đã đến lúc mình phải chấp nhận những chân lý hiển nhiên rằng mọi thứ đều thay đổi, không cái gì trường tồn vĩnh cửu cả. Hết mưa lại nắng. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Hết nỗi bĩ cực đến hồi thái lai. Bình yên quá lâu sẽ đến lúc nổi giông bão, giông bão tan lại trở về trạng thái yên bình. Vạn vật trên đời đều có hai mặt.

Đứa trẻ nào mà chẳng đến lúc phải đi xa nhà, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Đi cho biết đó biết đây, đi mà ngắm nhìn thế giới, đi mà trải qua hết thảy mặn, ngọt, chua, cay, đắng trên đường đời để học lấy điều hay mà mang về.

Từ hôm ông mình đổ bệnh rồi mất, dì mình từ TP. HCM cũng gấp rút đặt vé máy bay về thăm ông. Mấy năm nay dì sống ở đâu, làm gì, dì không cho ông biết, nhiều người trong họ cũng không biết. Mỗi lần mình về, ông lại hỏi dò xem mình có biết tin tức gì về dì không. Mình bảo: “Nếu dì muốn cho người nhà biết thì dì đã nói, còn nếu dì không nói thì tức là không muốn ai biết cả. Ông đừng cố hỏi nữa vì cháu cũng không biết.” Ông cứ mong dì mãi, đến khi dì về thì ông hôn mê rồi, chẳng còn biết gì nữa.

Lần này về dì mới kể là đã định cư và mua nhà trong TP. HCM, hộ khẩu cũng đã chuyển vào trong đó. Sau khi ly hôn, dì cũng nghỉ việc ở cơ quan cũ và lên mạng tìm việc. Sau khi qua vòng phỏng vấn, dì mới chuyển vào làm trong TP. HCM rồi mua nhà. Dì bảo: “Chỗ nào có cơ hội tốt thì mình đi, sống ở đâu quan trọng gì.” Mình hỏi: “Sao dì có thể đi xa đến thế, khi mà ở đó dì không có người thân, bạn bè nào cả. Rồi lúc ốm đau, bệnh tật phải làm sao?” Dì bảo: “Lo gì mấy chuyện đó. Mình đi đến đâu thì tạo dựng mối quan hệ đến đấy.” Quả nhiên, dì có mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp và các phụ huynh (dì mình làm mảng giáo dục), một phần do thuận duyên, một phần do cách đối nhân xử thế.

Với tâm hồn rộng mở, bạn có thể đi và sống ở bất cứ đâu. Mình trước đây có nhiều băn khoăn, sợ hãi. Bây giờ mình đang học cách sống mà không phải sợ một điều gì cả. Ai cũng là con của Trời Phật, những thứ mình không kiểm soát được đã có Trời Phật lo. Cái gì đến sẽ đến. Còn mình hãy cứ bước đi và đừng suy nghĩ quá nhiều.

I Am NGA

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ để tác giả có động lực chia sẻ nhiều bài viết tâm đắc hơn.

Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về bản quyền trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung trên blog.

Mời bạn nghe I Am NGA Podcast trên Spotify hoặc YouTube

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started