Ta mang được gì sang kiếp sau?

Sau khi một người qua đời, người nhà thường đốt quần áo và vật dụng thường dùng của họ, đồng thời trong các nghi lễ cúng bái, người ta cũng đốt vàng mã cho người quá cố. Có nhiều lý do cho tập tục này, một trong số đó là niềm tin tâm linh rằng linh hồn người chết sẽ tiếp tục tồn tại ở cõi giới bên kia, vì thế phải gửi cho họ các vật dụng cần thiết. Khi còn sống, con người có thể thiếu thốn đủ thứ, nhưng sau khi chết, từ nhà lầu, xe hơi, vàng cân ký, đô la hàng quyển, muốn gì có nấy. Như thể sau khi chết và sang thế giới bên kia, con người đột nhiên phát tài vậy.

Nhưng con người thật sự có thể mang được những gì sang thế giới bên kia sau khi chết?

Trong phim Goblin, Thần Chết Wang Yeo đảm nhận công việc tiễn đưa các linh hồn sang thế giới bên kia, trước khi đi, họ được uống một chén trà để quên hết ký ức của kiếp sống vừa qua. Một lần, có hai người đàn ông bước vào quán trà của Thần Chết, một người là ông chủ, người kia là lái xe, cả hai chết vì tai nạn giao thông. Người đàn ông giàu có liên tục chửi bới nhân viên và coi rằng mạng sống của người tài xế đó còn không đáng giá bằng chiếc đồng hồ ông ta đang đeo. Lúc này, Thần Chết mới phẫn nộ nói với ông ta rằng:

“Ở đây tất cả đều uống chung một ly trà. Chiếc đồng hồ của ông đã dừng rồi. Tất cả những gì mà ông sở hữu đều không thể mang qua cánh cửa kia. Ở thế giới này ông là người quyền lực nhỉ? Nhưng khi bước qua cánh cửa kia, ông sẽ biết những tội lỗi ông đã phạm phải còn quyền lực hơn bất cứ thứ gì. Để xem ông sẽ bị lôi đến đâu trong hố sâu tuyệt vọng.”

Danh tính, tài sản, quyền lực, tất cả chỉ là giả tạm trong một kiếp người và sau khi chết không thể mang sang thế giới bên kia, cũng không thể xài tiếp ở kiếp sau.

Sau mỗi kiếp sống, linh hồn sẽ được xóa trí nhớ để bắt đầu một cuộc đời mới với khuôn mặt mới và vai diễn mới. Không chỉ vật chất mà đến ký ức, tình cảm người ta cũng chẳng thể mang theo.

Mình chưa từng mong được biết kiếp trước mình là ai, mình đã sống như thế nào. Nhưng mình rất mong có thể nhớ lại những gì mình đã học trong các kiếp trước, như vậy kiếp này mình sẽ tiếp tục học những thứ ấy cho mau tiến bộ. Con người khi còn sống học này học kia, rồi sau khi chết tất cả lại trở về không. Sang kiếp khác lại trở thành một đứa trẻ vô tri, lại phải học lại từ đầu, từ học ăn, học nói, học đi, rồi mới học đến bảng chữ cái.

Mình tự nhận bản thân là một người học trọn đời (lifelong learner). Nếu không phải lo mưu sinh, cơm áo gạo tiền thì mình sẽ học đến hết đời, vì mình không thích gì hơn học. Mình từng nói đùa với bạn rằng kiếp trước mình sống ở thời kỳ nạn đói ngu dân năm 45, thiếu ăn, thiếu học quá hay sao mà kiếp này mình học như đói chữ. Thực ra việc mình ham học, thích tìm tòi là thật. Đó là xu hướng tính cách, cũng là một dạng sở thích cá nhân. Nhưng mình bị “tham học” quá, học đủ thứ, cái gì cũng muốn học.

Mình không có tham vọng trở thành người giỏi giang, biết tuốt mà điều đó xuất phát từ nỗi sợ và thiếu tự tin về bản thân. Mình sợ bản thân không đủ năng lực, sợ người khác đánh giá, sợ bị bỏ lại phía sau. Và chính vì sợ nên mình muốn kiểm soát mọi thứ, trước khi làm việc gì cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng như tham gia khóa học, đọc sách, tìm hiểu này kia. Đến khi bắt tay vào việc mới thấy mớ lý thuyết của mình nhiều khi vô dụng, chỉ có dấn thân vào làm, vừa làm vừa học mới vỡ ra được nhiều thứ.

Dù chuẩn bị kỹ lưỡng bao nhiêu thì mình cũng không bao giờ cảm thấy “đủ giỏi”, “đủ sẵn sàng”. Bất cứ khi nào ta muốn làm gì thì đó chính là thời điểm phù hợp nhất để bắt đầu, từ chính những vốn liếng mình đã có chứ không phải chờ trau dồi thêm cái mình chưa có. Mình bây giờ cần suy nghĩ thật kỹ xem, mình thật sự muốn học gì. Vì thời gian của mỗi kiếp đời là hữu hạn và con người cũng không cần phải học tất cả mọi thứ. Mình bây giờ đã dám cúi đầu chấp nhận sự vô thường của cuộc đời, chấp nhận rằng không phải việc gì mình cũng kiểm soát được.

Dẫu con người có tự định nghĩa bản thân là người học trọn đời hay không thì ai cũng là người học trọn đời hết, không muốn học cũng phải học. Có những thứ chúng ta không quyết định được, như là việc ta được sinh ra trên đời vậy. Cuộc đời là một trường học lớn và chắc chắn ai cũng sẽ được dạy bài học của mình thôi.

Như vậy, ta chẳng mang được gì sang thế giới bên kia, những thứ mình đang có ở kiếp này cũng chẳng thể xài tiếp ở kiếp sau, dù vật chất, tình cảm hay tri thức, kinh nghiệm. Thế nên cứ bình tĩnh mà sống. Cái gì đến sẽ đến, đến thì mình sẽ tiếp. Cái thân xác này cũng chẳng thật sự thuộc về mình đâu, sau khi chết cũng về với cát bụi. Chỉ có linh hồn này là chu du qua nhiều kiếp nhân sinh với một xe container chở đầy nghiệp mà không biết bao giờ mới trả xong, vì con người một ngày còn thở là còn đi tạo nghiệp.

I Am NGA

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ để tác giả có động lực chia sẻ nhiều bài viết tâm đắc hơn.

Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về bản quyền trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung trên blog.

Mời bạn nghe I Am NGA Podcast trên Spotify hoặc YouTube.

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started