Cô đứng một mình bên bến sông, nhìn mặt trời sắp lặn. Cô nghĩ về ánh sáng, về những người đang tìm đường trở về với chính mình.
Lý do mình không dám kén ăn
Mình thật sự không dám kén ăn, bởi mình sống xa bố mẹ từ nhỏ. Nhà người ta thì đông và bận rộn. Không có ai đứng trong bếp rồi hỏi: "Hôm nay Nga muốn ăn gì?"
Hơi ấm
Ngoài trời mưa rả rích. Căn phòng yên. Cơ thể còn ấm. Một người dịch lại gần. Người kia vô thức kéo chăn lên.
Nếu sau này chúng ta…
“Sao mày lại nghĩ cho tao nhiều như vậy?” “Tao cũng không biết nữa. Có thể vì tao thương mày. Một kiểu thương rất khác với tình yêu. Hoặc cũng có thể chẳng vì lý do gì cả. Tao muốn chăm sóc mày vậy thôi.”
Choáng ngợp với câu chuyện vĩ đại của tiến hóa
Câu chuyện ấy cho mình một cảm giác rất đặc biệt, hóa ra thế giới mình đang sống không hề “đương nhiên” như mình nghĩ. Cái mặt đất nơi mình đang đứng lại từng là một nơi không thể sống được. Còn bản thân con người lại là kết quả của một chuỗi biến đổi dài đến mức không thể tưởng tượng.
Nếu bạn muốn đến, khu vườn này vẫn ở đây
Mình đã xây được một nơi chốn ổn định. Mình gọi nó là "Khu vườn ngôn từ của Nga." Nếu một ngày bạn muốn ghé thăm, khu vườn này vẫn ở đây, cánh cổng vẫn rộng mở chào đón bạn.
Một cảnh phim vỡ ra thành nước mắt
Có lẽ, điều khiến mình rơi nước mắt không chỉ là một con bò trong phim, mà là khoảnh khắc mình nhận ra — lòng trắc ẩn đôi khi lớn lên từ chính những lần mình vô tình làm tổn thương sự sống. Đó là quá trình trưởng thành của một người học cách nhìn sự sống bằng ánh mắt mềm hơn.
Mình được gì khi so sánh đời nhau?
Sau một thời gian, mình bắt đầu làm vài việc rất nhỏ. Chẳng hạn, ít lên mạng xã hội hơn. Bởi vì mình nhận ra mỗi lần nhìn vào cuộc sống của người khác, tâm trạng mình lại tệ đi. Hoặc mỗi khi mình bắt đầu tò mò chuyện của người khác, mình lại tự nói với bản thân: “Không phải việc của mình.” Nghe hơi lạnh lùng nhưng nó cứu mình khỏi khá nhiều pha overthink vô ích.
Đi bộ một mình dưới mảnh trời xinh
Đi bộ ngoài trời có lẽ mang đến cho mình khoảng thời gian dễ chịu nhất trong ngày. Mình thích nhất cảm giác nghe gió lùa bên tai, thả tầm nhìn lên khu rừng nhỏ xung quanh và đặc biệt nhất là ngắm bầu trời. Mình gọi đó là mảnh trời xinh biến đổi kỳ ảo từng ngày, thậm chí từng phút.
Cần một van xả an toàn cho cảm xúc
Những bài viết tích cực là hệ quả của một nội tâm đang tương đối bình ổn. Không thể ép một bộ não đang tiêu cực phải tạo ra nội dung tích cực. Thế giới trong đầu thế nào, thế giới bên ngoài sẽ phản ánh như vậy. Vậy thì, mình viết về cách mình đi qua bóng tối được không? Bởi vì không phải lúc nào mình cũng ổn, mà dù có lúc bất ổn, mình vẫn biết cách đi tiếp.
Chữ đã nuôi tâm mình như thế nào?
Mỗi khi viết xong, mình sẽ tự đọc lại, như một độc giả trung thành nhất của chính mình. Nhiều khi đọc lại mới thấy khoảng cách từ ý tưởng trong đầu đến con chữ thành hình trên giấy, đã bớt tiêu cực và thêm vào nhiều sự tử tế với bản thân. Chữ đã giúp mình nuôi tâm như vậy.
Ngọn đèn lấp lánh
Anh giống như một ngọn đèn lấp lánh, từ xa thì thấy rực rỡ nhưng đứng gần thì lóa mắt. Ánh sáng đó khiến cô không thể nhìn thấy mặt kia của ngọn đèn. Bây giờ, cô đã có một ngọn đèn nhỏ cho riêng mình, không quá rực rỡ nhưng đủ ấm và đủ sáng.