Mặt trời đêm Na Uy

“Nếu mặt trời không lặn… thì người ta biết kết thúc một ngày bằng cách nào?” ”Đâu phải cái gì cũng cần một cái kết rõ ràng.”

Hơi ấm

Ngoài trời mưa rả rích. Căn phòng yên. Cơ thể còn ấm. Một người dịch lại gần. Người kia vô thức kéo chăn lên.

Nếu sau này chúng ta…

“Sao mày lại nghĩ cho tao nhiều như vậy?” “Tao cũng không biết nữa. Có thể vì tao thương mày. Một kiểu thương rất khác với tình yêu. Hoặc cũng có thể chẳng vì lý do gì cả. Tao muốn chăm sóc mày vậy thôi.”

Ngọn đèn lấp lánh

Anh giống như một ngọn đèn lấp lánh, từ xa thì thấy rực rỡ nhưng đứng gần thì lóa mắt. Ánh sáng đó khiến cô không thể nhìn thấy mặt kia của ngọn đèn. Bây giờ, cô đã có một ngọn đèn nhỏ cho riêng mình, không quá rực rỡ nhưng đủ ấm và đủ sáng.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started