Mình chơi game hay game chơi mình?

Chỉ là một con game giải trí nhưng càng chơi, mình càng không ngờ nó giúp mình hiểu bản thân đến thế. PvZ 2 ở đây giống như một sandbox để mình chơi và nhận ra những pattern tâm lý đang vận hành trong đầu mình ở một không gian an toàn.

Một người nghèo ‘ăn chắc mặc bền’ với đồ công nghệ

Dù sao thì khi chưa giàu, mình cũng đã sống rất có trách nhiệm với tiền bạc và đồ đạc của mình. Với ngân sách trong tay thì những lựa chọn mình đưa ra đã rất “ăn chắc mặc bền” rồi, đâu phải ai cũng dùng một cái máy ổn định suốt nhiều năm như vậy

Thương thân là cách giảm đau tốt nhất

Mình nghĩ, thay đổi lớn nhất của mình trong việc chăm sóc bản thân là cho Cơ Thể một ghế trong Hội đồng nội tâm và có tiếng nói riêng. Nó có thể lên tiếng yêu cầu được nghỉ ngơi khi không ổn, thay vì chỉ được chú ý đến khi đã quá đau.

Sống như những cái cây

Những cái cây đã “dạy” mình nhiều bài học, từ sức sống bền bỉ, mãnh liệt, thuận theo tự nhiên đến việc âm thầm phát triển một bộ rễ vững chãi.

Hiểu những quy luật cuộc đời để bớt phiền não

Cuộc sống sẽ có những ngày bình yên đan xen những ngày bão tố. Nếu mình ngạc nhiên và hốt hoảng khi gặp bão táp là vì bản thân chưa nắm được những quy luật vận hành của vũ trụ. Còn nếu nắm được rồi thì sẽ thấy thanh thản, bình yên vì: “Đó cũng chỉ là quy luật thôi chứ có gì đâu.”

Bớt tụ nghiệp để sống hạnh phúc hơn

Khi một người gặp phải chuyện xui rủi, những người xung quanh thường nói là “nghiệp”. Khi ai đó làm chuyện sai trái cũng bị coi là đang “tạo nghiệp”. Giới trẻ còn có những câu thành ngữ chế như “quả táo nhãn lồng”, “luật hoa quả không chừa một ai”. Vậy tại sao con người sợ bị đổ nghiệp nhưng vẫn miệt mài tạo nghiệp?

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started