Một cảnh phim vỡ ra thành nước mắt

Có lẽ, điều khiến mình rơi nước mắt không chỉ là một con bò trong phim, mà là khoảnh khắc mình nhận ra — lòng trắc ẩn đôi khi lớn lên từ chính những lần mình vô tình làm tổn thương sự sống. Đó là quá trình trưởng thành của một người học cách nhìn sự sống bằng ánh mắt mềm hơn.

Ký gửi cảm xúc nơi người nổi tiếng

Mình nhận ra rằng ký gửi cảm xúc nơi người khác, đặc biệt là những người nổi tiếng, tức là ta đã đem nội tâm ra đặt cược. Nghệ sĩ gặp chuyện thì mình stress, nghệ sĩ dính scandal nặng thì mình sụp đổ hình tượng trong lòng. Rồi một ngày, nếu cái hình tượng đẹp đẽ ấy không còn như mình nghĩ, liệu ta có đánh mất niềm tin với cuộc đời?

Tăng cân – một nỗi buồn nhân sinh

Sống mà phải đếm từng miếng ăn, canh từng bước đi bộ thì sao gọi là sống? Cuộc sống có nghĩa lý gì khi cứ phải tính calo mỗi ngày? Tất cả tổng hòa lại tạo nên một dạng nỗi buồn rất nhân sinh.

Sáng tạo tối giản cho một người từng kiệt sức

Mình là người sống mộng mơ nhưng cũng thực tế. Bất cứ việc gì không mang lại giá trị nào đó thì mình sẽ không làm. Vì mình đã quá thấm những lần chạy theo cảm hứng rồi kiệt sức. Nhưng sáng tạo nội dung thật sự có ích trong việc tự trị liệu tâm lý. Vấn đề là, làm thế nào để sáng tạo mà không kiệt sức?

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started