Khi xem đến những giây phút cuối phim thì tự nhiên mình lại buông xuống cái kỳ vọng sẽ tìm thấy những bộ phim khác giống như Lion. Chính vì nó đặc biệt nên mới trở nên quý giá, còn nếu dễ dàng tìm thấy những phim giống như vậy, thì hẳn nó đã không còn đặc biệt nữa. Mình đã phân biệt giữa gu phim và một trải nghiệm độc bản, không cố nhân bản một cảm xúc vốn chỉ xảy ra một lần đúng thời điểm.
Dám dỡ bỏ, dám chỉnh sửa, dám đổi thay
Từ con búp bê đến chiếc áo, cái quần, việc dám chỉnh sửa cho thấy mình không còn bị mắc kẹt vào ấn tượng ban đầu, không vì tiếc mà giữ mãi sự bất tiện, không vì sợ hỏng mà không thay đổi. Mình không chỉ “tiện tay may vá” mà đang thiết kế lại trải nghiệm sống của bản thân. Thay vì mặc kệ, bỏ xó hoặc cho đi, mình chỉnh sửa các món đồ để chúng được tiếp tục hành trình với mình.