Tôi đã lục tung cả Google để tìm kiếm cho mình một câu trả lời nhưng cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận mất mát và đớn đau.
Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo…
“Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo. Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh”. Ngày bé tôi thường nghe bài hát này trên tivi, chỉ thấy buồn da diết. Tôi không ngờ một ngày, câu hát ấy lại vận vào chính cuộc đời chị mình.