Thời gian cũng giống như một dòng sông và không ai tắm hai lần trên cùng một dòng nước. Bởi vì chúng ta không thật sự sống trong khoảnh khắc của dòng chảy đó nên cứ nhìn dòng nước trôi với sự hối tiếc.
Xoa dịu nỗi đau bằng những bài hát buồn
Nỗi đau cần có chỗ để giải toả, chứ không phải cố kìm nén hoặc gạt phăng nó sang một bên. Và vì thế mình nghe nhạc buồn, cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu rồi sẽ cất cánh bay ngược lên thôi.
Con hẹn gặp lại bà ở một kiếp sống khác
Con hẹn gặp lại bà ở một kiếp sống khác, bình yên và đẹp tựa những ngày thơ ấu ở kiếp sống này.
Nghe ‘Sleep song’ để tìm chút cảm giác được vỗ về, che chở
Lớn rồi, chẳng còn được nghe mẹ ru như những ngày thơ ấu. Rồi ai sẽ vỗ về giấc ngủ cho những “đứa trẻ” trong thân xác của những người trưởng thành? Ai cũng có những lúc cần được vỗ về, xoa dịu và những bài hát như Sleep song ra đời để làm điều đó.
Làm sao để ‘uncrush’ một người không thích mình?
Ai cũng từng crush một vài người nào đó, nhưng không phải lúc nào cũng được họ đáp lại tình cảm. Có những người ngay từ ban đầu đã thấy toàn “red flag” nhưng vì lỡ thích người ta rồi nên không dứt ra được. Vậy phải làm sao để uncrush một người không thích mình?
Kỳ nghỉ hè tuyệt vời nhất 10 năm qua của mình
Mình bắt đầu hành trình bằng điều mình muốn và cuối cùng có được thứ mình cần.
Lần đầu đi tàu Bắc Nam, gặp những người bạn mới và khép lại hành trình
Điểm sáng lớn nhất trên chuyến tàu Bắc Nam lần này là mình đã gặp được những người bạn mới và để lại trong lòng mình những ký ức đẹp. Và một lần nữa mình lại cảm nhận sâu sắc một điều rằng, những chuyến đi của mình trở nên ý nghĩa hơn bởi những người mà mình gặp.
Trải nghiệm ‘chớp nhoáng’ ở Sài Gòn – đi xe bus 2 tầng, đến Thảo Cầm Viên và Dinh Độc Lập
Mình đến Dinh Độc lập, một trong những điểm đến hàng đầu cho những người lần đầu đến Sài Gòn. Mình chưa bao giờ đến một tòa dinh thự nào bề thế, lộng lẫy đến vậy, tọa lạc ngay giữa thành phố, bên ngoài là view cực đỉnh với những hàng cây cao và bãi cỏ xanh mướt.
Đà Lạt – trải nghiệm 4 mùa trong 1 ngày, trở thành tay lái lụa vượt dốc đổ đèo và chấp niệm với một dòng thác
Cô gái chưa từng biết leo dốc, đổ đèo, thế mà ở Đà Lạt mấy ngày bèn trở thành “tay lái lụa” lúc nào không hay. Sau này mỗi khi nhớ lại chuyến đi ấy mình lại mỉm cười, đến đèo Mimosa mình còn dám đi thì trên đời này không còn gì đáng sợ nữa.
Lần đầu đi du lịch một mình để biết mình làm được những gì
Chuyến đi này, nói là để chữa lành cũng được, nhưng chủ yếu là mình muốn có những trải nghiệm mới mẻ, xem bản thân có thể làm được những gì khi đặt mình trong một hành trình đầy thử thách.
10 năm qua chẳng tiếc thời gian
10 năm qua, có lẽ mình đã bỏ qua nhiều cơ hội, từ chối những trải nghiệm mà lẽ ra mình đã được trải. Nhưng quãng thời gian dành cho Blog Radio thì mình không bao giờ hối tiếc.
Đường đi lạc là con đường đẹp nhất
Bởi vì đi lạc mà ta sẽ có cả hành trình không thể ngờ.